Kỷ niệm 180 năm quê hương Hà Tĩnh
Mẹ tôi vất vả một đời
Quê nghèo khốn khó đất trời quặn đau
Ruộng đồng chua lúa rau khó lớn
Biển mặn mòi cá ớn quắt queo
Gió Lào cỏ cháy tiêu điều
Thiên tai lũ lụt liêu xiêu quê nhà
Thân cò vạc sớm xa lặn lội
Lưng mỏi còng đêm tối sẻ chia
Lênh đênh thuyền rỗng đi về
Da nhăn muối xát lòng tê tái lòng
Khổ vậy đó mà tình thắm thiết
Nhớ quê hương da diết khi xa
Mẹ tôi đau đáu tuổi già
Khi trăn trối vẫn măn mà quê hương
Ôi! chiến tranh đạn bom khói lửa
Đâu thể ngờ quê mẹ quật cường
Hà Tĩnh que mẹ yêu thương
Trống rung cờ phất dặm trường chiến công
Nay vui quá rạng người quê mẹ
Đất cằn xưa sỏi đá thành cơm
Thuyền đầy tôm cá muôn phương
Đồng xanh bát ngát lúa thơm tình người
Tôi xúc động bùi ngùi nhớ mẹ
Niềm tự hào quê mẹ của tôi.
Quê mẹ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét