Mưa Biển

Biển chiều nay bỗng vắng
Sáng buồn chẳng xôn xao
Gió dỗi hờn quanh quẩn
Tìm nắng trốn phương nào

Em mỏi chân trên cát
Mắt dõi theo thủy triều
Biển không còn xanh nữa
Lỗi hẹn một lời yêu



Chợt trời rung tiếng sấm
Chớp giật xé mây cao
Từ trong cơn u ám
Những thác mưa tuôn trào

Mưa như đòn roi quất
Sóng tan nát rã rời
vậy mà sao không thể
Làm nhạt được trùng khơi

Và lòng em không thể
Nguôi nỗi khát... Anh ơi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét