Mưa biển

Nhạc: Văn Quang
Thơ: Thu Hà


Tình em bờ cát

Nhạc: Thiên Long
Thơ: Thu Hà

Hoài Thu

Nhạc: Thiên Long
Thơ: Thu Hà

Tôi đi tìm thời gian

Nhạc: Thiên Long
Thơ: Thu Hà


Có nghe em thì thầm

Nhạc:  La Thăng



Tình ca hồ ba bể

Nhạc: La Thăng
Trình bầy: Lan Hương



Em mãi chờ

Nhạc: Phúc Ân
Trình bày: NSƯT Hồng Liên


Tuần châu trong mơ

Nhạc: La Thang
Thể hiện: NSND Thanh Hoa


Thu cảm

Trình bày: NSƯT Hoàng Thanh


Quan họ ở nhà

Trình bày: NSƯT Hoàng Thanh


Lời giới thiệu & Bài thơ niềm riêng

Trình bày: NSƯT Hoàng Thanh


Chiều mưa

Trời buồn hờn giận chi đây
Bỗng dưng mưa gió mấy ngày chẳng thôi
Đã qua mấy buổi chiều rồi
Lòng tôi trĩu nặng chẳng nguôi nỗi buồn
Cuộc đời dâu bể lẽ thường
Tóc xanh đã vội pha sương hề gì
Mua vui nào được mấy khi
Bán buồn đâu dễ sẻ chia cùng người
Gom tình sao mãi vẫn vơi
Trăng tròn trăng khuyết kiếp người trái ngang
Nếu ước chẳng ước giầu sang
Chỉ mong sao được bình an thuận hòa
Gió mưa đừng dập vùi hoa
Mắt thôi ngấn lệ kẻo nhòa chiều hôm.

Tình em bờ cát

Ai đã từng một lần đến với biển
Ai đã từng gửi dấu chân êm
Trên bờ cát dài...
muôn thuở dịu hiền
Trong giọt nắng
mắt em sáng lung linh
Và cả trong đêm
như những vì sao lấp lánh
Dõi theo tình anh
con sóng vỗ về
Ngất ngây
Khát khao
Dạt dào
Cuồng si
Khi thuyền ai xa bến tìm mơ
Thì bờ cát em mãi da diết đợi chờ.

Biển chiều

Hoàng hôn nhuộm thắm biển chiều
Gió vi vu gió cánh diều vút cao
Biển chiều rộn rã xôn xao
Mê say ôm sóng, sóng dào dạt xô
Kìa ai sao vội lên bờ
Cùng ai gom cát vu vơ đắp lầu
Nhớ người, người hỡi nơi đâu
Một trời mây nước tím màu quê hương
Chim bay về tổ bốn phương
Mình tôi ôm cả hoàng hôn biển chiều

Người của thiên nhiên

Kính tặng anh chị Thường - Diệp

Một thời áo lính dặm dài
Một đời mộc mạc chẳng phai tấm tình
Giàu vì bạn đón nghĩa nhân
Sang vì vợ có gia đình ấm êm
Khéo tay dựng cảnh thiên nhiên
Đất khô thành chốn khuôn viên diệu kỳ
Mai, Lan, Tùng, Cúc, Sung, Xi
Thế cây dáng núi khác chi con người
Bưởi sai, cam mắn, cá bơi
Lầu trang lồng lộng gió trời trăng sao
Một vườn hương trái ngọt ngào
Một đời mộc mạc thầm trao tiếng lòng.

Vui hội Tao Đàn

Tháng tháng họp thơ đã tới lần
Vẫn căn phòng nhỏ ngỡ như tân
Đôi hàng ghế đợi bên bàn nước
Một chiếc đàn chờ nâng phím xuân.

Dào dạt hồn thơ vui hội tụ
Nâng niu câu tứ kết tình thân
Cung đàn thánh thót hòa giai điệu
Quyến giọng ca ngâm khúc bổng trầm.

Bồng bềnh Tam Đảo

Mây ôm núi nỗi bềnh bồng
Đường lên Tam Đảo gió thông ru tình
Rừng dâng hương đón bình minh
Cánh hoa cánh bướm rập rình mê say
Mắt xanh nhuộm nước hồ đầy
Nhấp nhô phố núi nhẹ bay sương mờ
Ai lên Núi Chúa ai chờ đợi ai
Cánh thơ lạc chốn Thiên thai
Bâng khuâng cứ ngỡ cùng ai bồng bềnh.

Với thu

Chỉ là một chút heo may
Đã hay nắng nhạt lá cây xạc xào
Chỉ là một chút hanh hao
Đã hay môi thắm má đào em xinh
Chỉ là Trời Đất hữu tình
Lá sen tươi gói hương trinh cốm vòng
Chỉ là một chút gió đông
Mà tình hoa sữa động lòng người mơ
Chỉ là em rót vào thơ
Dịu dàng êm ái sắc thu với đời.

Nói với biển

Tôi lại về với biển
Nghe tiếng sóng thân quen
Mong vợi vơi nỗi niềm
Gọi người nhớ hay quên

Biển nơi nào xanh trong
Như mặt người mong ngóng
Tiếng tơ lòng xáo động
Tôi thầm lặng cô đơn

Quê mẹ

Kỷ niệm 180 năm quê hương Hà Tĩnh

Mẹ tôi vất vả một đời
Quê nghèo khốn khó đất trời quặn đau
Ruộng đồng chua lúa rau khó lớn
Biển mặn mòi cá ớn quắt queo
Gió Lào cỏ cháy tiêu điều
Thiên tai lũ lụt liêu xiêu quê nhà
Thân cò vạc sớm xa lặn lội
Lưng mỏi còng đêm tối sẻ chia
Lênh đênh thuyền rỗng đi về
Da nhăn muối xát lòng tê tái lòng
Khổ vậy đó mà tình thắm thiết
Nhớ quê hương da diết khi xa
Mẹ tôi đau đáu tuổi già

Nợ Thơ

Tôi muốn xuân sang gửi thiếp hồng
Dạt dào cảm hứng với thi nhân
Ba ngày tết ấm nồng hương ủ
Mấy tháng xuân tươi mớt gió ngân
Thẹn ý tỏ tình đen nét mực
Say hồn vắng bóng bạc câu vần
Xuân qua tết hết còn vương vấn
Cánh thiếp chưa trao nợ khất lần.

Niềm Riêng

Thu đến rồi sao dạ vấn vương
Tóc ơi sao nỡ vội pha sương
Đành trao mắt biếc anh hàng kính
Tạm gửi môi hồng chị bán gương
Ăn sợ khó tiêu kiềng yến tiệc
Ngủ không đẫy giấc ngại đêm trường
Lá ơi thôi chớ vàng thêm nữa
Để mộng ta xanh nốt chặng đường.

Hội chứng biển

Được mùa du lịch biển xanh
Từ Nam ra Bắc mông mênh biển trời
Về nhà vẫn tưởng ngoài khơi
Nằm giường cứ ngỡ đang bơi bồng bềnh
Quạt quay ngỡ gió biển lành
Đèn điện tưởng nắng, hạ mành tìm ô
Kính dâm đeo dịu mắt mờ
Tôi đi dạo thả hồn thơ sớm chiều
Ra đường thấy lắm chàng theo
Thì ra họ tưởng "Việt kiều châu Phi".

Mưa Biển

Biển chiều nay bỗng vắng
Sáng buồn chẳng xôn xao
Gió dỗi hờn quanh quẩn
Tìm nắng trốn phương nào

Em mỏi chân trên cát
Mắt dõi theo thủy triều
Biển không còn xanh nữa
Lỗi hẹn một lời yêu